Gió có một hành trình rất rất dài. Gió không xác định được gió sẽ dừng lại ở đâu. Vô hình, vô định...và...quá vô tình. Mang trong mình trái tim của một cơn gió tức là bản thân mình cũng không thể hiểu nổi chính mình, tự mình trở nên khó nắm bắt, khó chạm tới.
Gió luôn có một thế giới của riêng mình. Thế giới của gió thì độc nhất sẽ chỉ có gió. Không một cái gì có thể xem vào, chặn ngang được gió. Gió và sẽ chỉ là gió. Một màn chắn vô hình không chút xúc cảm bao bọc lấy gió, độc chiếm gió ở trong đấy, và làm cho người ta có yêu gió lắm cũng phải dè dặt rồi thất vọng mà từ bỏ. Anh! Em tin em đã yêu anh lắm nhưng vì anh là gió...nên cần lắm một thân cây...để cột gió vào...