Chuyện là: " Thế là một ngày đã trôi qua, kể từ khi nó nghe được những lời từ một người bạn hay tâm sự với nó. Lúc đó, nó lặng người đi. Trong nó có một cảm giác gì đó thật khó tả. Cái cảm giác mà nó nghĩ là lạ và cũng quen khi chuyện ấy sắp xảy ra. Nó không ngỡ ngàng gì về chuyện của người ấy nữa. Nó cũng không biết nó làm gì nữa. Phải chăng nó đang gượng gạo làm vậy hay là nó muốn trở về con người thực của nó như trước đây. Trong nó đang hỗn loạn. Trong lớp nó không còn cười đùa vui vẻ với đám bạn nữa, khuôn mặt nó đổi sắc hẳn. Chỉ mang một vẻ buồn ảm đạm thôi. Nhìn nó cứ đờ đờ vậy, không nói chuyện, không cười, ai hỏi thì cũng chỉ trả lời cho qua chuyện, bởi con người nó sống nội tâm, ít bộc lộ hết ra ngoài. Và vì thế có ít người hiểu được nó. Nó buồn. Còn ở nhà, nó vẫn thế. Mỗi khi trời quang vào buổi tối nó dành cho mình 1 tiếng đồng hồ để ngồi một mình và suy nghĩ vớ vẫn. Hết chuyện này sang chuyện khác. Đôi lúc nó khóc trong tiếng nấc. Có ai biết nó khóc không? Không. Nó và chỉ nó biết thôi. Bởi vì mà không biết nữa. Nó cảm thấy hạnh phúc vì trước đó ( kể từ ngày chuyện ấy xảy ra) nó đã có những ngày tháng vui vẻ bên người ấy. Chỉ vài ngày thôi cũng đủ làm nó vui rồi. Đặc biêt, là mỗi lúc nó nhìn thất người ấy cười và hét lên. Thật dễ thương! Và nó thấy thú vị nhất là khi người ấy buồn. Lúc đó khuôn mặt người ấy thấy ngộ ngộ sao á! Có lúc nó đã cười nhưng chỉ nó biết thôi. Nó ước gì những ngày tháng đó kéo sẽ kéo dài, dài mãi... Đó là quãng thời gian tuy ngắn nhưng chứa trong nó nhiều kỉ niệm. Vui, buồn, dôi lúc chọc nhau khiến cả hai hiểu nhầm nhau nữa... Nhưng dù sao nó cũng đã qua rồi.
Giờ đây nó lao đầu vào học, nó học như bị điên vậy, nó quên hết mọi chuyện xung quanh nó và nó chỉ chú ý đến kì thi sắp tới. Nó tự hứa với mình là sẽ phải vượt qua... Một con người lạnh lùng chỉ thích đừng một mình trầm ngâm..."