First topic message reminder :
Phần 1:
Chốn hẹn hò, forum internet.
Lời yêu thương truyền bằng phương thức get.
Nhận dáng hình qua địa chỉ IP.
Nếu một mai em vĩnh viễn ra đi.
Anh sẽ chết giữa muôn ngàn biển search.
Lời tỏ tình không dễ gì convert.
Lưu ngàn đời vào biến constant.
Anh nghèo khó mang dòng máu Sun.
Em quyền quý với họ Microsoft.
Hai dòng code không thể nào hoà hợp.
Dẫu ngàn lần debug em ơi.
Sao không có một thế giới xa xôi.
Sun cũng thế mà windows cũng thế.
Hai chúng ta chẳng thể nào chia rẽ.
Run suốt đời trên mọi platform.
Phần 2:
Anh yêu em mà em chẳng Open.
Mở cửa trái tim và Save anh vào đó.
Cửa nhà em, mẹ đã gài Password.
Anh suýt rách quần vì cố vượt FireWall.
Nhớ lần đầu khi đưa em về Home.
Anh kiss trộm liền xơi ngay một Tab.
Anh bàng hoàng quay xe BackSpace.
Ngoái nhìn em mà chẳng thể Ctrl.
Anh tức giận khi thấy một thằng Alt.
Cứ Insert mỗi khi mình nói chuyện.
Có nhiều khi muốn thẳng tay Delete.
Nhưng vì em, anh nuốt giận Cancel.
Anh biết anh chỉ là Hacker nghèo.
Còn hắn có @ và Esc.
Em thích hắn làm lòng anh Space.
Bước thẫn thờ chìm xuống vực PageDown.
Phần 3:
Em quên hết kỷ niệm xưa đã Add.
Quẳng tình anh vào khoảng trống Recyclebin.
Anh vẫn đợi trên nền xanh Desktop.
Bóng em vừa Refresh hồn anh.
Từng cú Click em đi vào nỗi nhớ.
Trong tim anh... Harddisk... dần đầy.
Anh ghét quá, muốn Clean đi tất cả.
Nhưng phải làm sao khi... chẳng biết Username.
Hay mình sẽ một lần Full Format ..
Em đã change... Password cũ còn đâu!
Anh sẽ cố một lần anh sẽ cố sẽ Retry cho đến lúc Error.
Nhưng em hỡi làm sao anh có thể...
Khi Soft anh dùng... đã hết Free Trial!
Hình bóng em vẫn mãi Default...
Phần 4:
Anh vui mừng thấy lòng mình Numlock.
Em bật cười: "Capslock chứ anh!".
Em thầm thì: "Em mãi là của anh.
Đừng tưởng em tham @ và Esc.
Đối với em tình anh là trên hết.
Trái tim em mở rồi anh có thể Enter.
Chuyện tình mình đẹp như một giấc mơ.
Đừng bao giờ gõ phím End em nhé!
Phần 5:
Ngay cả những lập trình viên quốc tế
Còn có thể mắc lỗi nữa là....
Giá như anh có thể ấn Ctrl+Z.
Một lần, chỉ đúng một lần thôi.
Anh sẽ Debug những lỗi lầm đáng ghét.
Em sẽ hiểu anh đâu phải thằng tồi.
Giá như anh có thể ấn Ctrl+Z.
Thì khi này anh đã ở bên em.
Chứ đâu phải cô đơn ngồi quét.
Những con Virus đang tràn ngập trái tim.
Nhưng anh không thể ấn Ctrl+Z.
Trong phần mềm có tên gọi là tình yêu.
Chỉ có thể chọn Continue hay Exit.
Và tất nhiên anh chưa muốn xa em.
Hãy hiểu cho lòng anh em nhé.
Và xin em, hãy rộng mở lòng em.
Khi mã nguồn trái tim không còn đóng
/THE END/