Ngồi bên hiên ngắm giấy rơi, mọi người đôi giấy bay quang trời.
Trên các đường giấy bay đầy thật đẹp biết mấy.
Trường chúng ta sao bây giờ chỉ toàn là giấy
Ngày hôm qua,cây rất xanh mà hôm nay giấy treo đây canh,trên khắp đương, khắp căn phòng, cầu thang bay hết.
Theo gió mây, đưa trang giấy bây đầy sân trường.
Ngắm giấy rơi lòng ta bỗng nhớ, đã bao lần học sinh hay chơi, bị thầy bắt,vẩn vui tươi.
Ước mong sao thầy cho chơi giấy, giấy bay đầy phủ đầy nơi đây.
Dù điều ấy, quá đắng cay,đến sang năm giấy nơi đây ngút ngàn
Chế lại bài tình yêu hoa gió của Trương thê vinh. Vụ đoi giấy sáng đo.