Mới ngày nào sân trường còn thấp thoáng những dáng đi ngượng ngùng với chiếc áo dài của các bạn nữ, hay những bước đi khệnh khoạng với đôi giầy trong chân của các bạn nam, hay sự rụt rè, mắc cỡ khi là học sinh từ khấp nẻo đường về đây tụ hội. Và ngày tháng dần trôi với nhiều kỉ niệm của thuở học trò, của các mem A5 mà chúng ta đã dành tặng cho nhau. Cứ như thế dòng chảy vô định của thời gian như chiếc thoi đưa không ngừng thêu dệt những nỗi vui buồn, trầm tư, phấn khởi, xa cách rồi gần gũi, giận hờn vu vơ rồi thứ tha thông cảm, đăm chiêu mơ mộng hay ảo tưởng trăng sao, lúc an ủi nhau hay nô đùa trêu ghẹo… tạo nên tấm thảm muôn màu, trong đó có biết bao lời trìu mến, thân thương, ngập tràng tình cảm!
Trước khi kết thúc một năm học, hay bắt đầu một kì nghĩ hè, thì giờ đây những ngày cuối năm đong đầy nước mắt, chúng ta quyến luyến vô cùng giây phút chia xa. bởi vì 3 tháng hè
không còn được nghe tiếng bạn bè, lời thầy Huy yêu quái hay trống giục những buổi tan trường…