Khi nó bắt đầu cảm nhận được sự tồn tại của mình là lúc nó thấy toàn thân bắt đầu ngứa ngáy khó chịu .
Khẽ động đậy
Ngay từ cảm nhận đầu tiên nó biết rằng mình đang nằm giữa lòng đất mẹ .Cảm giác được ôm ấp trong vòng tay ấm nóng khiến nó có cảm giác an toàn- nó cảm nhận được sự bao bọc chở che.Và nó cảm thấy hạnh phúc
Nhưng những gì yên bình và mỏng manh thì rất dễ bị phá vỡ .
Mỗi khi thức dậy điều đầu tiên mà nó cảm nhận được chỉ là bóng tối ...
Dày đặc
Mà…..
nó thì thầm ao ước biết bao một lần được nhìn thấy ánh sáng mặt trời.Cảm giác được ánh sáng chói loà hắt vào mặt , được vui đùa với chị gió, với trăng sao và được vùng vẫy trong cơn mơ bất chợt để rồi sau đó được ngắm nhìn cầu vòng với những đám mây ngũ sắc chắc là thích lắm.Vậy nên dù chỉ là một giây lát nó cũng mong muốn được một lần tận hưởng cái cảm giác tuyệt vời đó
Lạ.....
Trái tim nó đang thổn thức và tâm hồn của nó thì lại đang trỗi dậy biết bao nhiêu cảm xúc
Sợ hãi
Nó chợt cảm thấy rùng mình
Run rẫy
Với biết bao nhiêu là suy nghĩ
Nó thấy sợ khi nghĩ đến việc mình phải xa rời sự chở che của đất mẹ.Ở thế giới tràn ngập hoa và nắng đó sẽ có biết bao nhiêu là nguy hiểm rình rập-mà nó thì lại quá yếu ớt
Vậy nên vì quá nhát gan mà nó thu mình lại và coi mơ ước tuyệt vời đó chỉ là một cơn gió thoảng qua trong tâm hồn non nớt của nó
Đó chính là lý do khiến nó không thể lớn
Thế nhưng……
Bỗng nhiên nó nhận ra rằng nó không thể sống như vậy mãi được
Nó sinh ra là một hạt giống và mang trong mình một sứ mệnh cao cả.Nó không thể trốn chạy hiên thực là rồi một ngày nó cũng sẽ lớn.Dù nó có muốn hay không thì đó vẫn là sự thật
Vậy nên chấp nhận sự thật đó có phải chăng là một điều tốt ?
Lòng nó nghi hoặc và nó thì cứ miên man suy nghĩ
Rồi nó chợt nhân ra mình quá ích kỉ và tham lam.Cuộc đời của nó , tương lai của nó dù tốt đẹp hay gặp quá nhiều khó khăn thì điều do nó tự tạo nên và tự gánh vác không ai có thể chịu trách nhiệm về cuộc đời nó thay nó được
Mà thế giới ở trên kia có đáng sợ như nó nghĩ?
Nó có gì phải bận tâm và sợ hãi khi mà mẹ đất luôn luôn ở bên nó , chăm sóc cho nó dù nó ở bất cứ nơi đâu
Nó thật là ngốc
Dù cho có thế nào thì:dòng sông kia vẫn chảy, ngọn gió kia vẫn thổi về một nơi xa, hoa nở rồi tàn dưới ánh mặt trời vẫn luôn toả sáng
Cuộc sống muôn đời vẫn vậy ……
Vậy nên
Cứ hy vọng còn hơn để một lần thất vọng
……………………………..
Một thời đại mới bắt đầu
……………………………..
Dòng chảy của cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn
Và…….một mầm sống mới ra đời
……………………………..
Cầu mong hạnh phúc và may mắn……^.^
The end