Reng....reng.......!!!!!!!!
Đồng hồ điểm đúng 6.00.Theo quán tính nó đưa tay tắt vội tiếng chuông báo thức đang reo inh ỏi đầu giường, tiếp tục cuộn mình vào tấm chăn ấm áp.Bỗng toàn thân nó bật dậy như một cái lò xo được buông ra sau khi bị đè nến,đôi mắt lim dim ngái ngủ bỗng trở nên sáng bừng hẳn lên.Một ý nghĩ vừa mới xoẹt ngang đầu nó -một ý nghĩ mà nó cất cong vắt óc suy nghĩ xuốt tối qua.Nhanh như cắt nó thoát ra khỏi tấm chăn, nhảy nhảy vài cái cho đỡ lạnh ,ngốc đầu ra ngoài của sổ thấy trời vẫn đang tờ mờ sáng ,sương dày đặc.Toàn thân nó run lên ,đối với bản thân nó việc dậy sớm vào mùa đông như thế này thì quả thực là một cực hình man rợ nhất đối với nó .Tất cả những "khổ cực"nó đang chịu đựng bây giờ chỉ vì một người........một người..........Hắn......