Em có một “sở yêu” kì lạ lắm...em yêu gió! Vì sao em bảo đó là điều kì lạ? Chắc ai cũng nghĩ bây giờ việc yêu gió đã quá quen thuộc rồi! Nhưng không, tình yêu của em dành cho gió không như ai khác cả...chẳng cuồng nhiệt...chẳng chân thành...chẳng nâng niu...mà em yêu gió...như một sự biết ơn! Em biết ơn gió...như một người bạn trung thành...gió luôn bên em...dù là gió tự nhiên hay gió nhân tạo...vẫn sẽ không phản bội em!
Sau đó, em trở về nhà, lên sân thượng ngồi xích đu một mình...nghe gió đùa với tóc...em không nhìn thấy gió...nó gợi cho em sự tò mò về gió...nhưng em tin tưởng gió...vì em cảm nhận gió bằng chính tâm hồn em...không phải bằng hai con mắt!
Hơn nữa, cũng bởi vì gió giống con người em lúc này, khi im lặng đến tự chôn vùi mình...khi lại ồn ã đến điên loạn...nhưng tất cả là chân thành!